Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Một Sài Gòn của những người vô gia cư...

[Vn. 16/5/2016] Sài Gòn với người vô gia cư là một Sài Gòn dễ sống, nhưng cũng dễ tủi, khi hầu hết họ đều là người ngụ cư. Là những người từ Long An, Tiền Giang, Đắc Lắk, Bình Định… cùng tụ lại, tìm phương sống cho mình và cho người ở quê.




Hằng đêm, khi các phố đã ngủ say giấc, vẫn hiện diện những người vô gia cư làm việc và không ngủ..



Sửa xe đêm tuy cực, lấy mắc hơn ban ngày, nhưng cũng có những thanh niên choai choai đem xe tới kêu sửa rồi chạy thẳng không chịu trả tiền. Anh Trần Viết Hùng (Đà Nẵng), chủ một “tiệm” sửa xe góc đường nói khi chung cảnh mưu sinh: “Mình sửa giúp họ, cũng chả đòi tiền nong gì thì họ cũng đi thôi, không quấy rầy công việc của mình nữa”. Hơn 10 năm qua, anh nhận sửa miễn phí cho HS, người nghèo và người khuyết tật.



Chị Thu Hương (Cà Mau) chỉ 30 tuổi nhưng trông già yếu vì bệnh bướu cổ và bạch tạng. Còn bé gái tên Cúc. Em mới 9 tháng tuổi, vẫn chưa biết đi nên cứ quấn lấy mẹ. Bố sớm qua đời vì nhồi máu cơ tim, nhà nội không nuôi, chị định bế con về lại Cà Mau thì hết tiền nên bị kẹt lại Sài Gòn. “Không đủ tiền mua vé về, tôi và con gái mỗi ngày đi nhặt ve chai kiếm sống”, chị Hương nói. Hai mẹ con đêm ngủ vỉa hè, ngày đi nhặt ve chai, ngày nhiều được hơn 30 ngàn.


“Mình đã từng vào Sài Gòn. Một vài lần đi đêm ở Sài Gòn nhận ra rằng Sài Gòn nhiều người vô gia cư hơn Hà Nội. Họ làm việc hoặc ngủ lại ngay cạnh cửa của lề đường. Hồi đó còn trẻ và mình thấy lạ lẫm. Giờ thì thấy khi không có nhà, cuộc sống rất vất vả, thương họ vô cùng…”. Trong hình là bác Nguyễn Văn Hoa, chạy xích lô ở quận 3, TP HCM. 



Nhiều tấm lòng yêu thương đã xuất hiện ở Sài Gòn, khi có những bạn trẻ gom góp tiền hay thức ăn, thuốc men để giúp đỡ cho những người vô gia cư, những người khuyết tật và cơ nhỡ không nơi nương tựa.... Đó quả thật tốt, vì những bông hoa đẹp nở cho đời..



{Theo Lê Hoàng}







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét